Hạ Nhất Hàng gật đầu, “Đúng vậy!”
“Cho nên ta nghĩ các ngươi châm ngòi cho chấn thiên lôi nổ, sau khi
núi Bình Chung vang lên tiếng nổ thì ra ngoài liếc mắt xem một cái, quân
địch đến tột cùng là ai.” Hạ Nhất Hàng nói, “Thứ duy nhất mà hiện tại
chúng ta biết chính là, kẻ cầm đầu binh lính có cái tên Độc Hỏa.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi ra ngoài.
Hạ Nhất Hàng hai bước đuổi theo, “Đối phương thân phận không rõ
ràng, không cần quan sát quá gần! An toàn vẫn là quan trọng nhất!”.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau nở nụ cười, đã khiến cho
Hạ Nhất Hàng lo lắng rồi, chuyện thám thính tin tức… Bọn họ có phương
pháp đặc thù!
Hạ Nhất Hàng biết hai người bọn họ còn có Giao Giao mà chỉ bọn họ
mới có thể nhìn thấy, thành ra cũng yên tâm không ít.
“Đúng rồi…” Bạch Ngọc Đường đột nhiên dừng lại cước bộ, nói một
câu nhắc nhở Hạ Nhất Hàng, “Trong đoàn sứ thần của Liêu Quốc có một
cao thủ.”
Hạ Nhất Hàng sửng sốt, “Cao thủ?”
“Ta nhất thời không đoán được là ai nhưng võ công không kém đâu.”
Bạch Ngọc Đường nói.
Hạ Nhất Hàng gật gật đầu, ý bảo đã biết.
Lúc này, tên lệnh dùng để liên lạc với Triệu gia quân đã bay lên bầu
trời.
Công Tôn ngẩng đầu nhìn một màu bạc nở rộ sáng chói trên bầu trời,
có chút lo lắng mà hỏi Hạ Nhất Hàng, “Có thể bảo trụ Bình Chung Thành