“Đem tất cả những người bị thương tập hợp tại Hoàng cung.” Hạ Nhất
Hàng nói với Lan Khắc Minh, “Sau đó lại đem tất cả lang trung trong thành
tập trung ở đó để cứu người, còn mấy tên thầy mo kia lập tức đuổi đi.”
Lan Khắc Minh gật đầu, lúc này quần thần đã tập hợp tại sảnh phòng,
Lan Khắc Minh sai người đi an bài.
Hạ Nhất Hàng nhìn với Công Tôn nói, “Lát nữa ta mang ngươi đi
cùng, người nào sắp chết thì sẽ giao cho ngươi.”
Công Tôn gật đầu, chuyện quan trọng y cũng không dám gây trở ngại.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy Hạ Nhất Hàng phân
phó cẩn thận chu đáo, liền đứng ở một bên gật đầu.
Tiếp đó, Hạ Nhất Hàng nhìn sang hai người bọn họ.
Hai người đồng thời nhướng mày – Ngươi muốn bọn ta làm cái gì?
Nói đi, đừng khách khí!
Hạ Nhất Hàng chỉ một ngón tay về phía một nửa núi Bình Chung đã
sập, nói, “Núi này vốn là mười ngày sau mới bị đốt dẫn đến nổ tung, vì sao
khói lửa vừa tản lại có người từ bên ngoài tiến vào, như vậy ý nghĩa trong
này là gì đây?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều là người thông minh, suy nghĩ
một chút, Triển Chiêu nói, “Hiện tại chỉ cho nổ nhỏ, không tản được sương
mù, đại quân cũng không thể tiến vào, chỉ có thể nói là do gian tế vì chạy
trốn mà dùng, cho nên nói núi này vẫn còn rất nhiều mìn còn chưa nổ.”
Bạch Ngọc Đường nói, “Nếu cho nổ tất cả chấn thiên lôi(32)lửa trên
ngọn núi này trái lại sẽ không bùng lên, mà cho dù có cháy khói cũng sẽ
không vây ở trong thành.”