quanh năm ưa mặc áo choàng đen trốn trong góc phòng.
Hai mắt Tiểu Tứ Tử chớp chớp. ba trăm lão đầu lão thái của ma cung
đều là hảo bằng hữu của bé, bé rất hiếu kỳ mà nhìn Vương Duệ chằm chằm
—— bản đồ do Hoa Hoa vẽ?
Triển Chiêu không phản ứng gì mà tiếp tục nghe Vương Duệ kể
chuyện, những người khác đương nhiên cũng không lắm miệng.
Trong truyền thuyết, Táng Sinh Hoa là một người, mặc kệ là đế vương
hay tướng sĩ, các danh sĩ truyền kỳ, chỉ cần là người nổi danh, có mộ phần
riêng thì Táng Sinh Hoa đều vào trong mộ người ta liếc mắt nhìn một cái.
Cho nên, nếu như nói Hạ Vãn Phong là người vẽ bản đồ trên mặt đất
lợi hại nhất thời đó thì như vậy, Táng Sinh Hoa chính là người vẽ bản đồ
dưới lòng đất lợi hại nhất.
Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua Triển Chiêu —— Tiểu Táng thúc
rất thích vẽ sao?
Triển Chiêu chỉ cười cười, hơi lắc đầu —— đây tuyệt đối là giả!
Ngũ gia nghi hoặc —— giả?
Triển Chiêu vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu —— trí nhớ của
Tiểu Táng thúc đặc biệt tốt, cũng giống như ngươi chỉ cần nhìn qua là nhớ,
hơn nữa nhớ đường lại đặc biệt lợi hại, thúc ấy đương nhiên biết phương vị
của mộ phần các danh sĩ trong thiên hạ, nhưng người tuyệt đối sẽ không
lưu lại bất kỳ ghi chép gì bởi e là dù chỉ lưu lại vài lời đều sẽ để lại hậu
hoạn. Vạn nhất để cho ai nhặt được, làm ra chuyện bất kính với người đi
trước thì cũng chẳng có lợi gì cho đời sau.
Ngũ gia thầm hiểu rõ, xem ra là tin đồn giả.