Vương Duệ lắc đầu, “Ta đương nhiên biết hai người này là ai nhưng
chưa từng gặp qua, chỉ từng nghe qua tên thôi!”
“Bọn họ cùng độ tuổi với ngươi, bị tập kích cùng một kiểu, chỉ có một
điểm khác biệt duy nhất chính là số của ngươi may mắn hơn nên còn sống,
còn họ đều đã chết hết.” Triển Chiêu nói, “Gần đây có không ít người chết,
không chừng ngươi nói ra có thể cứu được không ít mạng người, sao lại
không nói?”
Vương Duệ lại do dự suy nghĩ một lúc, cuối cùng cắn răng gật đầu,
“Ta sẽ nói cho các ngươi biết vậy!”
Mọi người ngồi xuống trong thư phòng của Vương Duệ, nghe hắn tỉ
mỉ kể lại.
Hơn hai mươi năm trước, đúng như mọi người đã phỏng đoán, vùng
Tây Vực nổi lên chiến sự bốn phía, lấy Liêu quốc và Tây Hạ cầm đầu, các
nước Tây Vực cực khổ xoay sở kiếm quân phí.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Tây Vực bắt đầu lưu truyền một tấm
bản đồ thần bí, tấm bản đồ kia là do Tang Táng Chi Thần (*) – Táng Sinh
Hoa vẽ.
(*) Thần mai táng
Vương Duệ mới vừa bắt đầu câu chuyện thì hai mắt Triển Chiêu liền
híp thành hai đường kẻ.
Mọi người xung quanh đều nhìn hắn, nhủ thầm —— không dễ nha,
một đôi đá mắt mèo lớn như thế mà có thể nheo lại thành hai đường kẻ
mảnh như vậy.
Đồng thời, những ai từng đến Ma Cung gặp qua Táng Sinh Hoa thì
trước mắt đều hiện ra hình ảnh vị cao thủ Ma Cung siêu cấp ngượng ngùng