“Trộm được phải không?”
Vương Duệ liên tục xua tay trước sự chỉ trích của mọi người, cuối
cùng thở dài, đáp, “Tai bay vạ gió mà! Chúng ta, cũng chỉ là những kẻ chết
thay mà thôi...”
...
Mà lúc này, trong quân trướng của Triệu Phổ.
Bốn hung phạm đều bị trói chặt, ống tay áo trái được vén lên, hình
xăm dấu ấn của Ác Đế Thành có chút nhức mắt.
Hồng Tề Thiên đem chuyện đã xảy ra nói cho Triệu Phổ.
Lâm Dạ Hỏa cau mày tỉ mỉ xem xét thứ độc dược kia, “Thứ đồ chơi
này thật tà tính!”
Mà Công Tôn lại nhìn chằm chằm hình xăm trên cánh tay của bốn
người kia, nhíu mày.
Công Tôn tiên sinh luôn cảm thấy chương văn này dường như có ý
nghĩa gì đó, hắn chạy đến bên bàn, mở ngăn kéo lấy ra một bức tranh vẽ
dấu hiệu của Ác Đế Thành, đi đến so sánh với hình xăm của bốn người kia.
So một lúc lâu, Công Tôn ngẩng đầu, nghiêm túc nói với mọi người,
“Hình xăm này là giả! Không giống!”
Cửu vương gia chau mày, liếc mắt quét qua bốn người kia, “Các ngươi
không phải là người của Ác Đế Thành?”
Hỏa Phượng cũng cảm thấy khó hiểu, “Không phải thì mắc gì đi giả
mạo? Ăn no rỗi việc?”