Ở đây còn có mấy nữ hài nhi, Triệu Lan, Triệu Viện tốt xấu gì cũng là
lá ngọc cành vàng, Liễu Cẩm Lân cũng là thiên kim tiểu thư đại hộ nhân
gia, liếc mắt một cái đều nhìn ra đây không phải là bồn cảnh! Mà là giá
đựng đồ trang sức làm thành hình bồn hoa, những bông hoa sơn trà kia là
trâm hoa!
Triệu Lan che miệng. “Này... trong tay của tất cả các đời Hoàng hậu
đều không có được trâm hoa như vậy... đây là đồ của Hắc Thủy Cung sao?”
Thiên Tôn mỉm cười gắn lại đóa hoa kia, đáp. “Khi ta và lão quỷ còn
bé từng nhìn thấy bồn hoa này trong Hắc Thủy Cung, để trong phòng của
Dư Khiếu Nguyên.”
Nói xong, Thiên Tôn đóng hộp lại, lại gói kỹ hộp, vươn tay nhấc lên
đưa cho Triển Chiêu ôm. “Lấy về đưa cho Hắc Thủy, coi như vật về với
chủ cũ!”
Triển Chiêu ôm hộp gấm cảm kích mà nhìn Thiên Tôn, lão gia tử thật
thương người! Thái di bà ắt hẳn rất cao hứng!
Ngũ gia ở một bên lặng lẽ gật đầu —— Đúng vậy! Dư Khiếu Nguyên
cùng với tất cả các bà bà đều sẽ rất cao hứng... các bà bà không chừng còn
mở tiệc chúc mừng nữa cơ...
Thưởng thức bảo bối xong rồi, tất cả mọi người mới nhớ đến chuyện
nghiêm túc.
Tiểu Lương Tử vươn tay chọc chọc Vương Duệ, “Ta nói này chưởng
quỹ, sao ngươi lại có được bảo bối của Hắc Thủy Cung?”
“Đúng vậy!” Trình Bình bọn họ đều nhìn hắn, “Có phải vì thứ bảo bối
này mới mang đến họa sát thân không?”
“Đừng nói ngươi đi đào mộ nhé?”