Hỏi xong cảm thấy bản thân rất buồn cười, hỏi Bạch Ngọc Đường có
ích gì, chuột nhà hắn đã bao giờ đến đó đâu.
“Đối với Hắc Thủy Cung mà nói, tiền gì đó căn bản không có ý
nghĩa.”
Một bên, Thiên Tôn xốc tấm lụa lên, đang mở cái hộp gấm ra chậm rãi
buông một câu, “Có rất nhiều thứ thật sự chính là hi thế trân bảo, dù cho có
tiền cũng không mua nổi!”
Nói xong, Thiên Tôn mở rộng nắp, để lộ ra thứ đồ bên trong hộp, cùng
với đó là tiếng kinh hô vang lên từ xung quanh.
Tiểu Hầu gia ôm tim, “May mà cha ta không có ở đây, không thì
không hôn mê mới lạ...”
Chỉ thấy bên trong hộp gấm là một bồn hoa sơn trà chạm ngọc tinh
mỹ, bồn hoa này có tổng cộng tám đóa hoa sơn trà, hình thái khác nhau
nhưng chất liệu đều giống hệt như đóa hoa sơn trà Hắc Thủy Bà Bà cài trên
vành tai.
Thiên Tôn đưa tay nhẹ nhàng dùng nội lực quét qua bồn qua kia, nháy
mắt hoa sơn trà màu đen biến thành màu u lan, giống như ngọn lửa lại xanh
như biển cả, lộ ra một vẻ đẹp yêu dị.
“Thiếu một đóa.” Ngũ gia chỉ chỉ một cành trống trong bồn hoa,
“Chắc là đóa hoa của Thái Di Bà hay đeo, gắn vào liền hoàn mỹ!”
Thiên Tôn nhẹ nhàng ngắt xuống một đóa hoa sơn trà khiến cho các
đại tài tử trường Thái Học kinh hoảng đến giậm chân. “Ngắt ra tiếc quá!”
Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện tất cả hoa sơn trà đều có thể hái xuống
được.