Tiểu Tứ Tử đứng một bên, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rút trong tiểu hà
bao của mình ra một cái khăn màu đen, đưa cho Bàng Dục xem, hỏi, “Tiểu
Tiểu Bàn, cái này cũng vậy sao?”
Bàng Dục nhận lấy nhìn thoáng qua, miệng há to cả buổi không khép
lại, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Ai đưa cho đệ vậy Tiểu Tứ Tử?”
Tiểu Tứ Tử phồng má, “Bà Bà cho ta nha!”
Tiểu Lương Tử lấy xem thử, “Miếng vải tối đen như mực này rất quý
giá sao?”
Tiểu Hầu gia chỉ vào Tiểu Lương Tử, ngón tay run run.
Bạch Ngọc Đường nhận lấy cái khăn nhìn thoáng qua, chỉ thấy chính
giữa khăn có một đóa hoa mẫu đơn màu bạc, hơn nữa chuyển động cái
khăn, góc nhìn thay đổi, hình dạng của hoa mẫu đơn cũng thay đổi.
“Hoa văn này được hình thành tự nhiên, kỹ thuật dệt lụa hạng nhất,
hơn nữa còn có niên đại!” Bạch Ngọc Đường mìm cười trả khăn lại cho
Tiểu Tứ Tử, nhẹ nhàng xoa đầu bảo bối, “Sau này nếu Mãn Mộ Hoa mang
bảo bối gì ra khoe khoang trước mặt cháu, cứ lấy chiếc khăn này ra vung
lên mặt hắn là được!”
Tiểu Tứ Tử hạnh phúc thu về, tất cả mọi người còn lại đều tỏ ra hâm
mộ.
Triển Chiêu khoanh tay nghiêng đầu —— tất cả những thứ trong
phòng của Hắc Thủy Bà Bà ở Ma Cung, thảm đệm chăn gì cũng đều là loại
vải này hết... còn cả cái rương y phục màu đen ánh hoa nữa, rốt cuộc là
đáng giá bao nhiêu?
“Nói như vậy Hắc Thủy Cung năm xưa rất có tiền?” Triển Chiêu hỏi
Bạch Ngọc Đường.