Vương Duệ nhiều năm cất chứa các loại tranh chữ đồ cổ, đồ vật đáng
giá trong nhà quả thật không ít, nhưng Ngũ gia và Bàng Dục đều là người
trong nghề, nhìn thoáng qua thì thấy không có bảo bối đặc biệt, chỉ là một
kho giấu hàng bình thường mà thôi.
Vương Duệ đi vào trong kho hàng, ở bên tường sờ soạng một lúc, rất
nhanh đè xuống một viên gạch có thể chuyển động... trên tường liền hiện ra
một vách ngầm.
Vương Duệ lấy từ trong vách ra một cái hòm đại khái cao đến ba
thước, được dùng vải đen bao bọc.
Triển Chiêu tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường, “Bảo bối gì?”
Ngũ gia nhìn chằm chằm cái hòm kia, thấp giọng nói, “Bên trong có
bảo bối gì thì không biết, nhưng thứ kia làm bằng lụa...”
“Oa!”
Không đợi Ngũ gia nói xong, tiểu Hầu gia bước một bước dài vọt tới,
vươn tay bọc tấm lụa dùng để bọc cái hòm. “Đây là Mặc Tàm Ngân Cẩm
đó! Chưởng quỹ, ngươi đúng là có bảo bối!”
Thuần Hoa bọn họ không hiểu, tò mò hỏi. “Miếng vải này rất quý
sao?”
“Quý?” Giọng của tiểu Hầu gia liền cao vống lên, “Tỷ phu của ta còn
chưa có được một bộ y phục được may bằng chất vải này! Chỉ một tấm vải
này còn quý hơn tất cả những thứ trong kho tàng này cộng lại!”
Nói xong, tiểu Hầu gia còn hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đúng không?”
Ngũ gia gật đầu, “Đúng vậy.”
Triển Chiêu liền xích qua nhìn thử.