Ngũ gia lại thở dài, lúc này chợt thấy Thiên Tôn tỏ ra không còn hứng
thú với mấy hung phạm kia nữa, ôm Tiểu Tứ Tử đến bên cạnh Vương Duệ,
chọt chọt hắn “Nè! Ta đã cứu mạng của ngươi đó! Cho ta hoa sơn trà!”
“Ớ...” Vương Duệ há miệng nhìn Thiên Tôn, dường như rất đau lòng.
Thiên Tôn híp mắt, giơ ngón tay chọc lên trán hắn, “Vật kia vốn
không phải của ngươi, thứ quý giá đó đặt ngay bên cạnh, không sợ gây họa
tới đời con cháu sao?”
Vương Duệ run bắn, vội vàng gật đầu, “Ta... ta sẽ đi lấy ngay!”
Triển Chiêu bọn họ còn chưa hiểu ra sao! Vụ án thì sao? Hoa sơn trà
gì cơ? Vương Duệ thiếu chút nữa bị giết như Lý Khiếu, Nghiêm Tứ Cuồng,
hiển nhiên giữa bọn họ có điểm chung gì đó! Đây chính là mấu chốt để phá
án!
...
Vương Duệ mang theo Thiên Tôn đi lấy “Hoa sơn trà”, mọi người vội
vàng chạy theo.
Hồng Tề Thiên và Phong Khiếu Thiên thì dẫn người mang bốn tên
hung phạm đến quân doanh của Triệu Phổ, thuận tiện nói cho Triệu Phổ kết
quả điều tra.
...
Hậu viện Thái Nhiên Cư chính là nơi ở của Vương Duệ, hắn chạy vào
thư phòng, dịch chuyển giá sách một chút, giá sách liền dời đi.
Phía sau giá sách có một cửa đá được giấu kín, Vương Duệ dùng chìa
khóa mở ra, mọi người theo hắn vào trong thì phát hiện đây là một “kho
tàng” nhỏ.