“Ở trong dạng độc dược có thể mang theo bên người, đến gần người
cần tập kích thì dùng nội lực đánh tan viên thuốc, lại dùng chưởng phong
đẩy sương khói tới trên thân người muốn giết, loại khói độc sẽ bám vào
trên người của người đó. Trên cơ thể người luôn có độ ấm, độc tính sẽ dần
dần phát tác. Đại khái khoảng hai ba ngày, độc tố sẽ xâm nhập vào lục phủ
ngũ tạng của người bị hại khiến cho nội tạng bị hoại tử, biến thành màu
đen. Tính tình của người trúng độc sẽ thay đổi rất lớn, cuối cùng sinh ra ảo
giác, đi đời nhà ma. Khi người chết rất đột ngột, có phản ứng kịch liệt, độc
tố lưu lại cũng sẽ rời khỏi lúc này, hình thành cảnh giả là có tà linh màu đen
thoát khỏi thân thể. Năm đó là có người nghiên cứu tạo ra, chuyên để hãm
hại Dư Khiếu Nguyên.”
Thiên Tôn chỉ chỉ người nọ, “Không phải cần chứng cứ sao? Lục soát
trên người hắn xem còn thứ thuốc độc này không là ra.”
Phong Khiếu Thiên lập tức đến lục soát người nọ, quả nhiên từ túi
trong tay áo lấy ra được mấy viên thuốc khác.
Triển Chiêu nhìn hắn, “Chẳng trách ăn đậu phộng mấy ngày nay, thì ra
là lần trước hạ độc sẵn tiện bốc theo một nắm, ở trong rừng Hắc Phong
nhìn Lý Khiếu chết rồi lại chạy đến đây xem Vương Duệ có chết không?
Sở dĩ Lý Khiếu sợ hãi chạy lung tung, hóa ra là vì nhìn thấy ảo giác!”
“Các ngươi đào phần mộ nhà ai mà tìm ra được thứ dược hoàn này?”
Thiên Tôn rất hứng thú hỏi đám người tập kích đang mặt xám như tro tàn,
“Nước trong Hắc Thủy Cung sâu như vậy mà các ngươi cũng dám vượt
qua? Đúng là chưa nhìn thấy quỷ thì chưa biết trời có bao nhiêu tối!”
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, đi qua kéo tay áo bên trái của bốn người kia
lên, quả nhiên, —— trên cánh tay của cả bốn người đều có dấu ấn của Ác
Đế Thành.