Triển Chiêu cảm nhận một chút, quả thật là không có nội lực gì, khó
hiểu, “Vậy đám người kia sao lại ngốc ra như thế?”
Ngũ gia thờ ơ nhướng mày —— nhìn soái đến phát ngốc chứ sao?
Triển Chiêu thiếu chút nữa bị Bạch Ngọc Đường chọc cười ——
ngươi nên nói mấy lời này trước mặt Thiên Tôn mới đúng.
Ngũ gia khẽ thở dài một cái, ý bảo Triển Chiêu nhìn đám tiểu đồ đệ
hoa si Phái Thiên Sơn, mấy ngày nay số lời ca ngợi mà sư phụ hắn nghe đủ
để chất đầy mấy sọt, không cần hắn phải nói thêm.
Triển Chiêu rất hứng thú mà nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm ——
ngươi đang ăn dấm?
Ngũ gia xoay mặt nhìn chỗ khác, hiếm khi tỏ ra mất tự nhiên.
Triển Chiêu nở nụ cười —— một đường này Thiên Tôn mang theo
đám tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn ầm ĩ, Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn ra
ngoài đại khái là muốn dành thời gian riêng với sư phụ mình, lúc này lại
xuất hiện một đám người cùng chia sẻ sư phụ, Bạch Ngọc Đường lớn thế
này rồi cư nhiên lại ghen tỵ! Thiên Tôn khó lường nha.
Thiên Tôn đương nhiên là không biết Triển Chiêu và Bạch Ngọc
Đường mắt đi mày lại giao lưu cái gì, hai hài tử này mắt đi mày lại cũng
không phải ngày một ngày hai.
Lúc này lão gia tử đang nhìn chằm chằm mấy... hung phạm kia mà
ngẩn người, không biết đang nghĩ gì.
Cứ như vậy an tĩnh một lát, đột nhiên Thiên Tôn mở miệng, “Ngọc
Đường, đánh vỡ người băng kia ra!”