Nghe thấy lời này của Thiên Tôn, mấy hung phạm kia liền cả kinh,
ngẩng đầu nhìn Thiên Tôn.
Mọi người ở đây đang còn sửng sốt thì Ngũ gia không cần suy nghĩ,
đưa tay tung một chưởng vào người băng kia.
Cùng với tiếng băng nứt vỡ truyền đến... chỉ thấy từ những vết nứt
trên mặt băng, thứ khói đen kia liền tuôn ra.
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm luồng khói đen kia dần dần
khuyếch tán, khói đen đã không còn giữ hình người nữa.
Thiên Tôn chậm rãi đưa tay tựa như đang vẫy vẫy tay với làn khói đen
đó.
Làn khói đen kia nhẹ nhàng trôi về phía Thiên Tôn.
Thiên Tôn phất tay áo thu đám khói đen kia lại.
Đến khi Thiên Tôn mở tay ra một lần nữa... trong tay liền có một viên
thuốc màu đen cỡ bằng quả nho.
Tất cả mọi người tò mò mà nhìn khối cầu nhỏ trong lòng bàn tay
Thiên Tôn, chẳng lẽ là thứ khói đen vừa rồi biến thành?
“Thứ này là một loại độc dược.” Thiên Tôn chậm rãi nói, “Đủ thời
gian thì không độc, khi dùng nội lực đánh tan thành sương khói cũng không
có độc, loại sương khói này có thể sử dụng nội lực để khống chế, tương tự
như khống chế nước hay băng, không quá khó.”
Tất cả mọi người gật đầu.
“Nhưng thứ này gặp nhiệt sẽ có độc.” Thiên Tôn ném viên thuốc màu
đen kia vào trong một cái chén không, Tiểu Tứ Tử tò mò mà rướn người
qua nhìn.