“A! Ta chịu không được!”
“Sư tôn chọc bé mập, bé mập mềm mềm!”
Tất cả mọi người trường Thái Học mờ mịt mà nhìn vẻ hoa si của các
tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn, ngược lại Triệu Lan kéo đường muội Triệu Viện
của mình mà lắc tay áo, “Ta hiểu! Lúc trước trong trường Thái Học nhìn
thấy Thiên Tôn, Ân Hậu ôm Tiểu Tứ Tử cũng nổ tung!”
Triển Chiêu nghi hoặc mà xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia cũng bất đắc dĩ, bất quá nghe Trình Bình bọn họ miêu tả lại
quá trình vừa rồi, khi sư phụ hắn bắt bóng đen kia hẳn là cực kỳ soái.
Bốn người kia đánh chết cũng không nhận mình có dính líu đến
chuyện này, mọi người đành phải cắt ngang cuộc “tâm sự” của Thiên Tôn
và Tiểu Tứ Tử.
Thiên Tôn một tay chống cằm, một tay như nựng mèo mà nhè nhẹ vỗ
đầu Tiểu Tứ Tử, cuối cùng ngẩng đầu nhìn sang đây.
Những người kia ngẩng đầu, nhìn thấy Thiên Tôn cũng đang nhìn họ
chằm chằm, không biết thế nào mà con ngươi dại ra, mấy lời giảo biện khi
nãy cũng không còn.
Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, “Thiên Tôn dùng công
phu gì thế? Nhiếp Hồn Thuật sao?”
Ngũ gia bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu —— sư phụ ta sao biết sử dụng
công phu phức tạp như Nhiếp Hồn Thuật?
Triển Chiêu không hiểu, “Vậy xảy ra chuyện gì? Nội lực đè ép sao?”
Ngũ gia lắc đầu —— ngươi có cảm giác được nội lực gì không?