Triển Chiêu đi qua hỏi, “Tà linh gì?”
Bạch Ngọc Đường lại là khó hiểu mà nhìn Thiên Tôn ngồi bên cửa sổ
—— Tà linh? Dựa theo những gì lúc trước sư phụ từng kể cho hắn, thứ gọi
là “Tà linh” hẳn là nội lực của người bị hại, nói cách khác nếu thứ khói đen
kia thực sự là Tà linh thì Vương Duệ hẳn là đã chết!
“Tà... Tà linh?” Vương Duệ liền lau mồ hôi, “Nào... nào có, ta nói là,
tà... tà! Đây không phải là tà môn sao?”
Cả đám học sinh trường Thái Học lẫn tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn đều
liếc mắt trừng hắn —— sao ngươi có thể mở to mắt nói dối vậy chứ?! Vừa
rồi rõ ràng nói là Tà linh mà!
Hồng Tề Thiên ở một bên quan sát Vương Duệ, người này vừa rồi
xém chút thì đã mất mạng, vậy mà bây giờ vẫn còn muốn giấu diếm, có thể
thấy được không phải là chuyện tốt gì.
Triển Chiêu hỏi thăm Trình Bình bọn họ toàn bộ những việc vừa xảy
ra, gật đầu, trước không tính đến Vương Duệ mà là đi tới trước mặt bốn kẻ
bị bắt kia.
Bốn người này đều ăn mặc như thương nhân thông thường, tuổi đều
trên dưới năm mươi, nhìn diện mạo thì ba người hẳn là ngoại tộc, một
người là người Trung Nguyên.
Triển Chiêu quan sát người Trung Nguyên kia một chút, bộ dạng bình
thường, như một đại thúc trung niên thường thấy trên đường... khiến cho
Triển Chiêu chú ý chính là trên y phục của hắn dính chút vỏ đậu phộng màu
đen.
Triển Chiêu sờ cằm, hỏi. “Ngươi ăn đậu phộng suốt một đường từ
ngoài thành cho đến đây?”