Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, đồng thời liền ngẩng đầu.
Chỉ thấy trên lầu ba Thái Nhiên Cư, Thiên Tôn đi đến bên cửa sổ.
Tiểu Tứ Tử liếc mắt một cái liền nhìn thấy, vui vẻ gọi to, “Tôn Tôn!”
Thiên Tôn cười tủm tỉm ngoắc ngoắc Tiểu Tứ Tử, cảm khái, mấy ngày
không gặp, bé mập vẫn tròn vo.
Triển Chiêu nghe được Thiên Tôn thế nhưng ngay ngày đầu tiên đã
bắt được “bóng đen” kia, mừng rỡ, định kéo Bạch Ngọc Đường lên lầu,
chợt thấy Ngũ gia cau mày, hình như khuôn mặt có chút u sầu.
“Ngọc Đường?” Triển Chiêu không hiểu, “Làm sao vậy?”
Bạch Ngọc Đường nói thầm, “Cư nhiên không gặp rắc rối mà còn lập
công! Làm sao có thể... lẽ nào là giả? Đây không phải là phong cách của sư
phụ ta...”