Lời này vừa dứt, đột nhiên Thiên Tôn chưởng một chưởng vào ngực
Vương Duệ, Vương Duệ “vèo” một tiếng... bay ra ngoài.
Phía sau Vương Duệ chính là tầng lầu hai, vị chưởng quỹ này trực tiếp
bay xuống lầu hai, uỵch một tiếng... chính xác, ngồi trên một cái ghế.
Vương Duệ nện mông xuống, cả người đều choáng váng, bên tai kêu
ong ong.
Một chưởng này của Thiên Tôn rất đột ngột, Phong Khiếu Thiên và
Hồng Tề Thiên đứng ở cửa thang lầu hai đều không kịp phản ứng, Bàng
Dục đang nói chuyện với Vương Duệ càng phát ngốc, mà mọi người
trường Thái Học và Phái Thiên Sơn vừa mới ngồi xuống cũng cả kinh
ngẩng đầu lên...
Nhưng lúc này thu hút sự chú ý của mọi người lại không phải là Thiên
Tôn vừa mới đột ngột động thủ, mà là phía trước Thiên Tôn, không biết từ
khi nào xuất hiện một hình người màu đen.
Ngay chỗ Vương Duệ vừa đứng, có một hình người màu đen, như là
một làn khói.
Làn khói kia đang bị vây giữa một lớp băng hình người.
Tình hình lúc này rất quỷ dị, trước mặt Thiên Tôn, một lớp băng bao
phủ một làn khói màu đen hình người, thứ đó hình như còn sống, vẫn đang
giãy dụa biến hóa.
Trên lầu hai, Vương Duệ co quắp ngồi trên ghế há hốc miệng, kinh hãi
mà nhìn bóng người màu đen kia, “Tà... Tà linh...”
Không đợi hắn nói hết lời, Thiên Tôn vung tay... một nửa sàn lầu ba
“rầm” một tiếng bay lên.