“U, Tiểu Hầu gia muốn mua thứ gì? Chỗ này của ta đúng lúc có chút
hàng mới.”
Bàng Dục vội hỏi Thiên Tôn, “Lão gia tử có muốn mua gì không? Lúc
trước Ngũ gia nói ngài muốn một cái ngọc bội hình cây đao phải không?”
Thiên Tôn gật đầu, lúc này lão gia tử đang vừa đi vừa quan sát Vương
Duệ.
Vương Duệ tự mình bắt chuyện với Thiên Tôn, nhưng Thiên Tôn lại
nhìn Vương Duệ chằm chằm, càng lúc càng có vẻ như không phải đang
nhìn người mà đang nhìn thứ gì kỳ lạ lắm.
“Khụ khụ... ngọc bội à!” Vương Duệ cảm thấy bị Thiên Tôn nhìn đến
da đầu run lên, toàn thân ớn lạnh, “Chỗ này của ta có một ít ngọc bội, Hầu
gia muốn loại ngọc nào?”
Không đợi Bàng Dục mở miệng, một bên, Thiên Tôn đột nhiên sâu
kín mà chen vào một câu, “Có Băng Hỏa Hải chứ?”
Một câu của lão gia tử khiến cho Vương Duệ bước hụt chân, thiếu
chút nữa ngã sấp xuống.
Cũng may phía sau hắn, Phong Khiếu Thiên đưa tay đỡ giúp một chút.
Hồng Tề Thiên liếc nhìn Vương Duệ, cảm thấy hình như hắn có chút
mất tự nhiên, cùng với... là do trong lâu không đủ sáng sao? Sao sắc mặt
của Vương Duệ lại xám xịt như vậy?
“Băng...” Vương Duệ lắp bắp mà cười với Thiên Tôn, “Vị công tử này
thật biết đùa, thứ hi thế trân bảo này người bình thường sao mà có trong tay
được?”