Ngay cả Phong Khiếu Thiên và Hồng Tề Thiên cũng đều là lần đầu
tiên vào trà lâu này, xem như hưởng ké chút ánh sáng từ các đại tài tử
trường Thái Học.
Lão bản Thái Nhiên Cư tên là Vương Duệ, chừng năm mươi tuổi, diện
mạo ăn mặc đều rất nhã nhặn, rất có phong thái.
Vương Duệ và mọi người trường Thái Học đã sớm quen biết, thấy mọi
người dẫn theo người đến, liền gọi tiểu nhị dẫn lên nhã tọa trên lầu ba,
Tầng một Thái Nhiên Cư có mấy người khách đang uống trà.
Lầu hai chỉ có một khách, ngồi đưa lưng về phía thang lầu, đang vừa
ăn đậu phộng vừa ngắm cảnh.
Mọi người lên lầu, cảm thấy trà lâu này rất thanh tịnh, Thiên Tôn nhìn
thoáng qua vị khách lầu hai, ánh mắt dừng lại trên người hắn một chút, tiếp
tục lên trên lầu.
“Vị công tử này.”
Vương Duệ từ khi mọi người vào cửa đã chú ý đến Thiên Tôn, cảm
thấy vị này rất có phong thái! Mội mái tóc bạc khí chất cao quý, tựa như
tiên nhân...
Thiên Tôn vốn không để ý tới Vương Duệ, vừa vào cửa đã ngắm nhìn
các bức họa và đồ cổ.
Nghe người ta gọi, lão gia tử xoay mặt nhìn vị lão bản trà lâu bên cạnh
này.
Tiểu Hầu gia vỗ vai Vương Duệ, “Chưởng quỹ! Có món đồ cổ Tây
Vực hiếm lạ gì không? Lấy ra xem đi!”