Phong Khiếu Thiên hỏi Bàng Dục mới đứng lên đang vỗ vạt áo, “Tiểu
Hầu gia, các ngươi đi đâu vậy?”
Bàng Dục nói muốn ra phố dùng trà, Phong Khiếu Thiên liền đề cử
quán trà cho hắn.
Hồng Tề Thiên đi lên một bước, vừa định nói chuyện thì các học sinh
trường Thái học “vèo” một tiếng lùi ra xa một trượng, khẩn trương mà nhìn
hắn.
Các tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn cũng hiếu kỳ mà nhìn, đây là Hồng
Vận Tướng quân trong truyền thuyết sao, danh bất hư truyền!
Hồng Tề Thiền cười khoát tay, “Không cần lo lắng như thế, làm như
người ta là ôn thần vậy.”
Mọi người không nói gì —— ngươi không phải vậy sao?!
Thiên Tôn chậm rãi đi ra khỏi Phủ chủ soái, cùng đi với Hồng Tề
Thiên tới phía trước.
Hồng Tề Thiên đi vài bước, nhìn Thiên Tôn một cái, cười nói. “Đúng
là không có hiệu quả với lão gia tử.”
ThiênTôn nhìn hắn, “Trước kia ta từng gặp qua người như ngươi,
ngươi còn non một chút, kẻ kia so với ngươi càng tà tính hơn.”
Hai mắt Hồng Tề Thiên cười híp thành hai cái khe, gật đầu, “Lão gia
tử quả nhiên kiến thức rất rộng.”
Thiên Tôn nhìn hắn từ trên xuống dưới, hỏi, “Ngươi là bản thân cố
tình luyện hay là đánh bậy đánh bạ thành như vậy?”
Hồng Tề Thiên gãi đầu, còn rất ngại ngùng, “Là tình cờ có được.”