Thiên Tôn gật đầu, “Công phu này của ngươi là kỳ năng thiên bẩm,
trước kia có người muốn luyện cũng không luyện được.”
Hồng Tề Thiên vuốt cằm, “Nhưng cùng với nội lực của ta tăng lên thì
hiệu quả càng lúc càng rõ rệt, lại không dễ khống chế.”
“Là do phương pháp luyện không đúng.” Thiên Tôn nói vài câu khẩu
quyết tâm pháp cho Hồng Tề Thiên, Hồng Tướng quân gật đầu, cảm thấy
thu hoạch không nhỏ, lại thỉnh giáo vài vấn đề khó mình gặp khi luyện
công, Thiên Tôn chỉ điểm cho hắn mấy câu.
Phía sau, một đám thiếu nam thiếu nữ trong mắt tràn đầy khâm phục
theo cùng, lão gia tử quả nhiên không tầm thường, đi song song với Hồng
Tề Thiên mà không xui xẻo tý nào!
Hồng Tề Thiên lại cảm thấy hôm nay bản thân mình đã gặp vận may
lớn, mấy câu nói đó của Thiên Tôn đã hơn hắn luyện tập cả chục năm.
...
Trên đường Hắc Phong Thành quả nhiên nhiều người giang hồ, các
học sinh trường Thái Học không biết võ công, cũng không muốn đi đến nơi
có nhiều người nên mọi người quyết định chọn trà lâu có nhiều văn nhân
nhã khách, Thái Nhiên Cư.
Thái Nhiên Cư rất lịch sự tao nhã, treo nhiều tranh chữ, trong lâu còn
có đồ cổ Tây Vực các nơi, Thiên Tôn là lần đầu tiên đến đây nên rất thích.
Người trong Thái Nhiên Cư rất ít, bởi vì quy củ vào trà lâu này dùng
trà tương đối nghiêm.
Lão bản trà lâu này là một nhã khách, vào trong trà lâu của hắn dùng
cơm phải là tài tử, nếu không thạo thi họa thì phải biết cầm nghệ, không thì
miễn bàn, đưa bao nhiêu tiền cũng không cho vào.