“Vậy bảo bối đáng giá nhất trong tay ngươi là thứ gì?” Thiên Tôn cười
tủm tỉm hỏi hắn.
“A?” Vương Duệ không rõ lắm, có chút bất an mà nhìn nhìn bọn Bàng
Dục Bao Duyên bên cạnh.
Lúc này mọi người đã lên đến lầu ba, các thiếu niên nhộn nhịp ngồi
xuống, ngẩng đầu, lại nhìn đến Thiên Tôn dừng bước bên cửa thang lầu,
hỏi Vương Duệ đang lúng ta lúng túng, “Trên tay ngươi hẳn là có một món
đồ gỗ chạm ngọc Băng Hỏa Hải, là một chậu hoa sơn trà bằng ngọc thiếu
mất một đóa, dài ba thước, rộng một thước, cao sáu thước.”
Mặt Vương Duệ tái xanh, Bàng Dục bên cạnh liền giật mình, “Oa!
Chưởng quỹ, trên tay ngươi có thứ bảo bối như vậy sao?”
“Ta...” Vương Duệ nhìn Thiên Tôn, “Vị công tử này... là thần thánh
phương nào?”
Thiên Tôn ngoắc ngoắc ngó ntay với hắn, “Món đồ ngọc đó, ta
muốn.”
“Ai...” Vương Duệ bất đắc dĩ thở dài, “Vị công tử này, trước khoan
hẵng nói đến việc ngài nghe được từ đâu rằng trong tay ta có bảo bối này,
cho dù là thật thì cũng là báu vật vô giá, dù ngài đưa ra bao nhiêu tiền thì ta
cũng không bán được!”
Thiên Tôn ngẫm nghĩ, gật đầu, “Ừ, nếu không mua được bằng tiền thì
ta đổi thứ khác với ngươi vậy?”
Vương Duệ sửng sốt, “Lấy cái gì đổi?”
“Thí dụ như...” Thiên Tôn giơ tay lên, “Mạng của ngươi thì thế nào?”