Chỉ thấy cái kẻ mới vừa ngồi ăn đậu phộng ở lầu hai đột nhiên đào
thoát qua lối cửa sổ lầu hai.
Chỉ là hắn mới vừa nhảy ra khỏi cửa sổ đã bị một luồng nội lực kéo
ngược về sàn lầu hai, ngã vật ra bàn.
Thiên Tôn hơi nhướng mày, nói, “Lầu hai một tên, lầu một ba tên,
đừng để chúng thoát!”
Lão gia tử vừa dứt lời thì Hồng Tề Thiên đã nhảy xuống lầu hai động
thủ bắt kẻ vừa mới bị kéo ngược trở về. Mà mấy tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn
như Triệu Viện, Liễu Cẩm Lân bọn họ nhảy khỏi cửa sổ rơi xuống trước
cửa lầu một, chặn lại ba kẻ đang chuẩn bị chạy ra ngoài, lập tức... lầu một
và lầu hai đều có cao thủ so chiêu, loạn thành một đoàn.
Bàng Dục và Bao Duyên đỡ Vương Duệ vẫn còn ngây ngốc lên,
những người khác thì tụ lại xem bóng đen bị đóng băng kia.
...
Cơ hồ cùng lúc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử
cùng với Tiểu Lương Tử nửa đường đuổi kịp bọn họ, cùng chạy đến trước
cửa Thái Nhiên Cư.
Vừa tới nơi, chợt nghe “rầm” một tiếng, cửa sổ bị đánh bay, ba người
bay ra.
Triệu Viện, Liễu Cẩm Lân và song bào thai Thẩm gia đuổi theo, đem
ba người kia đè xuống đất, vừa ngẩng đầu, “Tiểu sư tổ!”
Ngũ gia không hiểu mà nhìn mấy tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn.
Trình Bình cũng theo ra, chỉ vào trong trà lâu nói với Bạch Ngọc
Đường, “Tiểu sư tổ, sư tôn bắt được bóng đen kia rồi!”