Người nọ ngẩng đầu, nhìn Triển Chiêu, sau đó cười lạnh hỏi lại, “Sao
nào? Ăn đậu phộng ở Hắc Phong Thành cũng có tội?”
Ba người ngoại tộc sau lưng hắn cũng lưu loát dùng tiếng Hán mà
kháng nghị, “Đúng vậy! Chúng ta bất quá chỉ là thực khách bình thường, vì
sao lại bắt chúng ta?!”
“Khách bình thường thì các ngươi chạy làm gì?” Phong Khiếu Thiên
trừng mắt.
“Các ngươi đánh nhau! Sàn gác đều bay mất mà chúng ta còn không
chạy sao?” Miệng lưỡi của mấy người đó vẫn rất ngoan cố.
Mọi người ngược lại cũng nghĩ đến, hình như quả thật là không có
bằng chứng, bọn họ bắt người chỉ vì Thiên Tôn muốn họ bắt người...
Đương nhiên! Dựa theo tình hình lúc đó mà phán đoán thì nhất định mấy
người kia có quan hệ với bóng đen này!
Nghĩ đến đây, tất cả mọi người quay sang nhìn Thiên Tôn.
Mà lúc này, Thiên Tôn đang ngồi bên cửa sổ, ôm Tiểu Tứ Tử, hai vị
này đã lâu không gặp nên đang bận rộn “tâm sự”, trò chuyện đến hăng hái.
Triển Chiêu chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đứng một bên đỡ trán, có chút
khó hiểu, Tiểu Tứ Tử và Thiên Tôn dính nhau cũng không phải ngày một
ngày hai, chỉ là vừa xoay mặt lại thì Triển hộ vệ lập tức hiểu được tâm tình
của Ngũ gia —— chỉ thấy lúc này cả đám tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn có
người cắn tay áo có người cào bàn giậm chân, như là rất ngứa ngáy, miệng
lẩm bẩm không ngừng...
“Thật quá đẹp!”
“Sư tôn ôm hài tử!”