Long Miểu Miểu chính là ví dụ tốt nhất, cô nương nguyên bản bẩm
sinh có một con mắt màu đỏ, hiện giờ sự khác biệt màu sắc của hai con mắt
gần như đã biến mất, con người cũng sáng sủa hơn rất nhiều.
Vì vậy lấy Long Cửu Luyện dẫn đầu, tất cả mọi người ở Dạ Xoa Cung
đều đặc biệt tôn kính Công Tôn tiên sinh, đều gọi hắn là “thần y nhà ta”,
Tiểu Tứ Tử đương nhiên cũng trở thành tiểu thần y của bọn họ.
Tiểu Tứ Tử được Long Miểu Miểu ôm, vươn tay ôm mặt của nàng
giúp nàng kiểm tra đôi mắt một chút, gật đầu, “Ừm! Kiên trì uống thuốc
thêm hai tháng thì sẽ tốt hoàn toàn, mắt của tỷ tỷ thật là đẹp, màu hổ
phách!”
Long Miểu Miểu vui vẻ ra mặt hôn Tiểu Tứ Tử.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, nha đầu
này trước kia muốn bao nhiêu quái dị có bấy nhiêu quái dị, muốn điêu ngoa
bao nhiêu liền có bấy nhiêu điêu ngoa, cả ngày nói mình có mắt âm dương,
bây giờ đã trưởng thành hơn, tật bẩm sinh cũng được trị, trổ mã càng ngày
càng xinh đẹp không nói, tính cách cũng càng ngày càng tốt.
Ngoại trừ Long Miểu Miểu ra còn có ba người khác theo Ân Hậu đến,
không phải là Bệnh thư sinh, Hồng Cửu Nương bọn họ mà là ba người mà
tất cả mọi người chưa từng gặp qua.
Người đi phía trước là một người cao ngất, nhìn qua thì khoảng chừng
năm mươi tuổi, có một mái tóc dài màu xám tro, mặc một thân y phục màu
xanh, lão đầu này rất có phong thái, diện mạo phong độ này không kém
hơn Lục Thiên Hàn bao nhiêu.
Bên thái dương của người này có một cái bớt màu tím nhỏ cỡ đầu
móng tay, chỗ cái bớt có một lọn tóc màu tím rất nổi bật giữa mái tóc màu
xám tro.