Bạch Ngọc Đường nhận ra người này, lúc trước khi đến Ma Cung từng
gặp qua, Lâm Dạ Hỏa bọn họ không biết, nhưng Hỏa Phượng Đường chủ
nhìn thấy cái bớt màu tím kia thì cũng đoán được thân phận của người này
—— Tu La Vương, Lam Biện.
Tu La Vương là cao thủ số một số hai của Ma Cung. Lão gia tử và
Ngô Nhất Họa là huynh đệ kết nghĩa, nghe nói từ những năm xa xưa khi đi
đánh giặc đã quen biết với U Liên.
Truyền kỳ cuộc đời của Lam Biện, ngoại trừ là chiến tướng nổi tiếng
ra thì điều khiến mọi người biết đến nhiều nhất chính là sự si tình của người
này.
Trong chiến loạn, Tu La Vương đau đớn mất đi ái thê, vì báo thù cho
vong thê, Tu La Vương đã làm trái với quân quy, một mình đánh giết thẳng
vào đại quân của Tây Nam Man Vương, lấy thủ cấp của Man Vương huyết
tế vong thê, từ đó về sau biến mất khỏi thế gian.
Mấy năm nay lão đầu vẫn luôn ở tại Ma Cung, một mình sống cả trăm
năm cũng không yêu thích thêm ai khác, tuy rằng tướng mạo có chút lạnh
lùng nhưng thật ra rất ôn hòa, là vương của các hài tử trong Ma Cung, các
tiểu hài nhi đều thích lão đầu này.
Tiểu Tứ Tử đương nhiên cũng không ngoại lệ, từ trong lòng Long
Miểu Miểu liền nhào về phía Tu La Vương.
Bên cạnh Tu La Vương có một người có vóc dáng nhỏ bé, lưng đeo hồ
lô rượu, mặc đạo bào, chân mày như nòng nọc, mắt đậu xanh, mặt vui vẻ,
giống như một tiểu hài nhi, mà thoạt nhìn cũng chỉ mới mười mấy tuổi.
Vị này thì mọi người trái lại đều biết, Tửu Tiên Tiết Tẫn.
Tiết Tẫn cười tủm tỉm vươn tay xoa đầu Tiểu Lương Tử cao ngang
bằng mình, Tiểu Lương Tử nhảy lên gọi Thái gia gia, không biết như thế