Giả, cũng chính là sư phụ của Diệp Tri Thu. Mà người còn lại chính là vị
Thiên Tàn Lão Nhân trước mắt này đây.
Thiên Tàn sống rất lâu nhưng diện mạo và lai lịch không ai rõ, hơn
nữa cũng không hỏi được, bởi vì lão đầu còn bị câm, không nói lời nào
nhưng có thể phát ra âm thanh... đều là âm thanh bằng nội công. Lão gia tử
không dễ nói chuyện, một khi nói chuyện liền quỷ dị chẳng khác nào lão
thiên gia đang lên tiếng, hơn nữa nghe nói âm thanh cực kỳ lớn, tựa như
trời giáng sấm sét vậy.
Ân Hậu luôn cấm Thiên Tàn nói chuyện lung tung trong Ma Cung, có
đôi khi buổi tối ông nằm mơ nói mớ, hại toàn bộ người của Ma Cung tỉnh
giấc không nói mà thôn trấn bên ngoài trong vòng mười dặm đều sẽ giật
mình thức dậy.
Thiên Tôn liếc mắt nhìn mấy người theo Ân Hậu đến, một bên chân
mày liền nhướng lên.
Ba lão đầu khoát tay với Thiên Tôn xem như chào hỏi.
Thiên Tôn nhăn mặt, ý là —— lại một đám rảnh rỗi nữa kéo tới!
Triển Chiêu vẫn là nhào đến chỗ trưởng bối nhà mình, Bạch Ngọc
Đường và Lâm Dạ Hỏa cũng ngoan ngoãn hành lễ với các vị tiền bối, đồng
thời cũng khó hiểu —— đây đều là cao thủ đẳng cấp gì, sao lại đến nhiều
như vậy?
Hàn huyên một lúc, chỉ thấy Tiết Tẫn quay đầu lại, nói với một mặt
tường phía sau, “Đi ra đi, ngươi muốn trốn tới khi nào? Đâu có người
ngoài?”
Tiết Tẫn vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều nhìn qua hướng đó.