Triển Chiêu không hiểu, mấy vị này bình thường muốn mời đều không
mời nổi, sao lại chạy hết đến Hắc Phong Thành?
Bạch Ngọc Đường hỏi Ân Hậu, ngoại công của hắn không đến sao?
Ân Hậu khoát tay, Yêu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn đã về Ánh
Tuyết Cung, nói là Bạch Hạ mua được một hầm rượu lâu năm, chuẩn bị ủ
rượu, hai lão gia tử cảm thấy rất hứng thú.
Hiển nhiên Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy rất hứng thú, chỉ là lúc
này bản thân không chỉ phải nhịn xuống mà còn phải túm lại Thiên Tôn
vừa mới nghe thấy hai chữ “hầm rượu” liền kéo Yêu Yêu muốn bay về Ánh
Tuyết Cung.
Triển Chiêu thấy trận thế này của mọi người, vội hỏi Ân Hậu, “Ngoại
công, không phải là thiệp mời kia cũng đưa đến Ma Cung chứ?”
Ân Hậu lắc đầu, lấy ra mấy tấm thiệp mời, “Ma Cung không nhận
được, bất quá có một số môn phái của hậu nhân Ma Cung nhận được. Tấm
thiệp mời này đều được gửi đến toàn bộ võ lâm Trung Nguyên, mấy vị di
của ngươi đều chạy đến chỗ nương ngươi ăn Tết nên chúng ta mới đến xem
thử.”
Ân Hậu nói xong, giương mắt nhìn Thiên Tôn, hỏi. “Hắc Thủy đâu?
Chuyện là thế nào?”
Thiên Tôn hơi híp mắt, chép chép miệng, làm ra hình dáng của miệng
khi phát âm, nhỏ giọng nói một câu, “Tà linh sống lại rồi!”
Ân Hậu chỉ cau mày.
Tiết Tẫn không hiểu, ngửa mặt hỏi Lam Biện, “Khi Hắc Thủy Cung bị
diệt thì không phải Tà linh đều đã bị diệt trừ sao? Tại sao lại có nữa vậy?”