Mọi người vừa vào quân trướng, ngồi xuống uống trà, Cửu Vương gia
liền hỏi, “Rốt cuộc cái gì là Tà Linh vậy...”
Cửu Vương gia vừa lên tiếng nói ra thì mấy vị lão gia tử liền mồm
năm miệng mười nhao nhao nói tiếp, từ giữa trời còn dội xuống thiên âm
tựa như sét đánh, mang theo tiếng vọng chấn cho lều trại ong ong.
Mấy người trẻ tuổi đành phải bịt tai, Triệu Phổ bất đắc dĩ, “Từng
người từng người nói!”
Mấy vị lão gia tử đều dừng lại, nhìn hắn, ý là —— ai tới trước?
Triệu Phổ liếc mắt một cái nhìn Thiên Tôn, nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Thôi
quên đi”, nói xong quay mặt nhìn Ân Hậu, “Chi bằng...”
Cửu Vương gia nói còn chưa dứt lời thì lỗ tai đã bị Thiên Tôn nhéo,
lão gia tử tức giận, “‘Thôi quên đi’ là ý gì hả?!”
Triệu Phổ bị kéo lỗ tai còn cảm thấy rất mới mẻ... hình như ngoại trừ
Bát Vương và nương hắn ra thì đã lâu không ai nhéo tai hắn ha...
Cửu Vương gia liếc nhìn Thiên Tôn, Thiên Tôn trừng hắn —— nhéo
ngươi thì sao?
Triệu Phổ cầu xin —— lão gia tử, là ta sai được chưa? Chừa chút mặt
mũi cho ta đi, ta còn một đại quân doanh đầy người cần phải cai quản nữa.
Chính lúc này, bên ngoài quân doanh bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay
như sấm dậy.
Mọi người nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Tứ đại danh tướng cùng Thập
đại phó tướng đều đang ở bên ngoài vây xem, vừa nhìn thấy Triệu Phổ bị
Thiên Tôn nhéo tai, mười bốn người tập thể vỗ tay, có mấy người kích
động đến rơi lệ đầy mặt.