Âu Dương giậm chân vỗ tay, miệng hô, “Lão gia tử! Đánh hắn! Không
cần chừa mặt mũi cho chúng con!”
Triệu Phổ nghiến răng, Thiên Tôn cũng hết nói, liếc mắt nhìn Triệu
Phổ —— xem nhân duyên của tiểu tử ngươi này!
Một bên, Công Tôn bưng chén trà gật đầu —— miệng thiếu đòn! Lão
gia tử đừng khách khí! Đánh hắn!
Tiết Tẫn nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu, “Không phải nói Triệu Phổ rất
được quân tâm sao? Tin vịt à?”
Tu La Vương cũng rất tò mò nhìn ra bên ngoài, “Hay nha, xem ra
không ít kẻ muốn tạo phản...”
Triển Chiêu dở khóc dở cười, cao thủ cả quân doanh Triệu gia quân
bình thường đều bị Triệu Phổ “tra tấn” đủ kiểu, đặc biệt là mấy người Âu
Dương bọn họ, tâm nguyện cả đời này phỏng chừng chính là nhìn thấy
Triệu Phổ bị người đánh thật đau gì đó...
Thiên Tôn còn chưa động thủ thì Tiểu Tứ Tử đã đau lòng, bò lên bàn
kéo tay Thiên Tôn. “Tôn Tôn không được làm như vậy!”
Triệu Phổ xoa xoa lỗ tai vỗ ngực, nguy hiểm thật, may mà lão gia tử
không đánh người... nghĩ xong, ngẩng đầu trừng đám thuộc hạ đang đứng
ngoài cửa.
Lúc này Tứ đại danh tướng cùng Thập đại phó tướng đều mang vẻ mặt
tiếc nuối... Tiếc quá, thiếu chút nữa thì giấc mơ đã trở thành sự thật...
Triệu Phổ cười tủm tỉm cứu vãn, nói với Thiên Tôn, “Lão gia tử người
nói trước đi.”
Thiên Tôn liếc mắt trừng hắn.