Tu La Vương cũng tỏ ra khó hiểu, “Thứ đồ chơi kia không thể bảo
tồn, sao lại tồn tại được đến bây giờ chứ?”
Thiên Tôn giải thích, “Dưỡng trong quan tài ở Thiên Khanh, nuôi
được hai mươi năm.”
Tiết Tẫn há miệng thở dốc.
Sắc mặt của Ân Hậu cũng trầm xuống, “Vẫn còn có người biết
phương pháp này sao? Lẽ nào là người của Hắc Thủy Cung năm đó?”
“Khá thú vị!”
Khi mọi người đang còn trầm tư thì đột nhiên từ trên trời giáng xuống
âm thanh như sấm sét, một tiếng vang chát chúa khiến cho tất cả mọi người
sợ tới mức nhảy dựng lên.
Tiết Tẫn và Lam Biện đều đỡ trán, Táng Sinh Hoa “vút” một tiếng lập
tức chui xuống gầm bàn, Ân Hậu không nói gì liếc nhìn Thiên Tàn đang cố
gắng muốn gia nhập vào cuộc thảo luận.
Thiên Tàn trôi tới trôi lui xoay vòng quanh mọi người đang hăng hái
tán gẫu, bởi vì không cách nào nói chuyện nên thủy chung không thể xen
miệng, trông rất sốt ruột, cuối cùng nhịn không được dùng nội lực lên
tiếng, kết quả khiến cho toàn bộ người trong quân doanh hoảng sợ.
Binh sĩ của Triệu Phổ từ trong doanh trướng đều nhộn nhịp chạy ra
ngẩng đầu nhìn trời —— lão thiên gia nói chuyện rồi? Cảm thấy cái gì thú
vị vậy?
Hạ Nhất Hàng mời mọi người vào quân trướng của Triệu Phổ nói
chuyện.