Một bên, Bạch Ngọc Đường bưng chén uống trà chen miệng vào, “Chi
bằng hỏi mấy hung phạm bị bắt về đi!”
Được Ngũ gia nhắc tỉnh, mọi người ngược lại mới nhớ ra mấy hung
phạm ăn đậu phộng bị bắt về.
Triệu Phổ sai lính dẫn người tới.
Sau khi hung phạm được dẫn đến vẫn ngậm miệng không nói.
Bạch Ngọc Đường trực tiếp hỏi hắn, “Các ngươi giết những người đó
là vì trừ bỏ Tà linh? Ngươi có biết những người đó đã chết thật rồi chưa?”
Hung phạm kia sửng sốt, ngược lại ngẩng đầu, mở mắt quan sát mọi
người, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
“Vì sao ngươi lại ngụy trang thành người của Ác Đế Thành?” Triển
Chiêu hỏi.
Người nọ nhìn chằm chằm Triển Chiêu một lúc lâu sau rốt cục cũng
mở miệng, “Bởi vì dưỡng Tà linh chính là người của Ác Đế Thành!”
Tất cả mọi người chau mày.
Công Tôn đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, vươn tay nhẹ nhàng xoa
cằm, “ Trong
《 Ác Điển 》 có một chương tiết miêu tả Tử linh diệt thế...
còn có một số tranh vẽ rất đáng sợ. Căn cứ theo sách ghi chép lại thì ngày
Tử linh lan tràn, người trên thế gian đều biến thành tử thi nằm trên mặt đất,
thay thế họ là Tử linh màu đen...”
Bao Duyên cũng gật đầu, “Đúng là có một chương như vậy, tranh vẽ
rất dọa người.”
Vì văn tự của
《 Ác Điển 》 rất khó hiểu, hơn nữa trong đó có một
lượng lớn tranh vẽ đáng sợ khiến cho người xem sinh lòng chán ghét, cho