Hơn nửa người trong lều bị dọa đến nhảy dựng, Táng Sinh Hoa vừa
mới chui ra khỏi gầm bàn lại rụt ngược về, lấy khăn trải bàn che mặt. Tiểu
Tứ Tử bị dọa đến nấc cụt, Công Tôn vội vàng ôm lại cho bé uống nước.
Đám người Ân Hậu hết nói nổi mà nhìn Thiên Tàn —— đã bảo ngươi
đừng nói chuyện, giật mình cả đám!
Thiên Tàn vội vàng vươn tay che miệng mặt nạ đầu lâu
囧 ngốc 囧
ngốc.
Lâm Dạ Hỏa ngoáy ngoáy cái lỗ tai bị chấn ong ong, hỏi mấy vị lão
gia tử. “Có thể nói từ đầu không, Vưu Hạo là ai?”
“Là người bảo vệ của Hắc Thủy Cung ta.”
Lại một thanh âm truyền đến, mọi người nhìn về phía cửa lều, chỉ thấy
một con mãng xà lớn màu xanh chậm rãi trườn vào, trên lưng mãng xà có
một thiếu nữ nhỏ xinh đang ngồi, đúng là Hắc Thủy Bà Bà.
Trong tay Bà Bà đang ôm bồn hoa sơn trà chạm ngọc, mang nụ cười
tươi trên mặt, sâu kín quét mắt nhìn mọi người, nhẹ nhàng che miệng nói
với Thiên Tôn, “Tiểu Du, đa tạ đã giúp ta tìm về đồ gia truyền.”
Thiên Tôn sửng sốt, cùng Ân Hậu nhìn nhau một cái, hai người đồng
thanh hô lên, “Dư Khiếu Nguyên!”
Hắc Thủy Bà Bà cười “hoắc hoắc” nháy mắt mấy cái nhìn Thiên Tôn
và Ân Hậu, “Ngoan! Gọi Khiếu di!”