Hắc Thủy Bà Bà che miệng “hoắc hoắc” hai tiếng, rốt cục cũng nói ra
trọn vẹn được một câu đầu tiên, “Chuyện này cần phải nói đến khởi nguyên
của Hắc Thủy Cung ta.”
Tất cả mọi người tò mò —— đây là niên đại bao xa vậy?
“Nguyên bản Hắc Thủy Cung không phải là một môn phái võ lâm mà
là một cung điện được xây dựng với mục đích khác.” Dư Khiếu Nguyên
nói xong, ngưỡng mặt lên ngẫm nghĩ, “Chuyện này có thể nói ngược về ít
nhất một nghìn năm trước.”
Mọi người nghe vậy đều hít một hơi, “Ít nhất một nghìn...”
“Sông Hắc Thủy bắt nguồn từ một cái hố rất lớn, chính là Thiên
Khanh lúc trước chúng ta từng nhìn thấy, ban đầu nơi này có tên gọi là Tà
Linh Trì, sau đó vì che giấu tai mắt người đời mới sửa tên.” Dư Khiếu
Nguyên không nhanh không chậm nói, “Trong Tà Linh Trì vốn có một
dòng suối, nước chảy cuồn cuộn ra ngoài, nước trong vắt.”
Nghe đến đây, tất cả mọi người đều tò mò.
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Nếu nước trong suốt thì vì sao lại gọi là Hắc
Thủy?”
“Ừ.” Dư Khiếu Nguyên thở dài, “Bởi vì Tà Linh Trì cũng là được đổi
tên.”
“Vậy rốt cuộc ban đầu gọi là gì?” Triển Chiêu nghi hoặc.
“Gọi là Linh Trì Tiên Tuyền.”
Một câu của Dư Khiếu Nguyên khiến cho tất cả mọi người đều sửng
sốt.