Lỗ Nghiêm lắc đầu, “Không có ai báo án cả.”
Triệu Phổ lại nhìn sang Triển Chiêu.
Triển hộ vệ nheo mắt —— đại gia gần đây đều không nhặt được thi
thể, đừng nhìn ta!
Hạ Nhất Hàng ném cho Triệu Phổ một ánh mắt ra hiệu —— tình hình
giống hệt như Tây Hạ, hai nhà này có phải bàn trước rồi không?
Cửu Vương gia đưa tay ra hiệu với Long Kiều Quảng, ý là —— bắn
chết hắn đi.
Hữu tướng quân lại nhìn Hạ Nhất Hàng.
Hạ Nhất Hàng suy nghĩ, hỏi Triệu Phổ, “Hay là đi xem xảy ra chuyện
gì đi.”
Bạch Ngọc Đường đã lười chạy ra bên ngoài, Tu La Vương và Tiết
Tẫn bưng chén trà tò mò hỏi Ân Hậu, “Mỗi ngày ở Hắc Phong Thành đều
bận rộn vậy sao?”
Triển Chiêu suy nghĩ, bằng không để Triệu Phổ ra ngoài lo liệu quân
vụ, bọn họ ở lại đây nghe Dư Khiếu Nguyên kể chuyện đi... chỉ là Triển
Chiêu mới định hỏi ý Dư Khiếu Nguyên, vừa xoay mặt...phát hiện ghế của
Hắc Thủy Bà Bà đã trống không.
Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, chọc Bạch Ngọc Đường bên cạnh một
chút.
Ngũ gia quay đầu lại, cũng sửng sốt.
Lâm Dạ Hỏa ngạc nhiên, “Ôi chao? Lão thái thái đâu?”