Bỏ qua Lý Vinh không nhắc đến, mọi người như trước về lều trại ngồi
ổn định, chờ Hắc Thủy Bà Bà giải thích nghi hoặc.
Dư Khiếu Nguyên bưng chén trà híp mắt uống một ngụm, “Hắc Thủy
Cung của ta, thật ra...”
Chỉ là bà còn chưa nói hết câu thì Giả Ảnh từ bên ngoài lại chạy vào,
“Nguyên soái! Lại có kẻ đến khiêu chiến!”
Triệu Phổ cảm thấy cả mắt lẫn đầu đều co giật, mọi người cũng đều
cau mày —— hôm nay là ngày hội gì? Ngày tự sát tập thể? Nhiều người
khiêu chiến như vậy ha?
Mọi người lại đều nhìn sang Hắc Thủy Bà Bà, chỉ thấy gương mặt nhỏ
nhắn trắng trẻo của bà bà lúc này đã tối đen.
Triển Chiêu quan sát một lúc, cảm thấy tính tình của Dư Khiếu
Nguyên dường như tốt hơn Hắc Thủy Bà Bà một chút, nếu đổi thành Hắc
Thủy Bà Bà trước kia, phỏng chừng đã lật bàn rồi.
Hạ Nhất Hàng khó hiểu mà hỏi Giả Ảnh, “Lần này là ai?”
Giả Ảnh cũng rất hoang mang, “Gia Luật Tề mang người đến!”
“Không phải hai người họ mới vừa đi sao? Sao đều quay trở lại?” Âu
Dương Thiếu Chinh có chút không biết nói gì.
“Hắn đến làm gì?” Triệu Phổ hỏi.
“Dẫn theo vạn binh sĩ, cũng đều là kỵ binh, nói là một huynh đệ chết ở
Hắc Phong Thành của ta.” Giả Ảnh nhún vai.
Triệu Phổ nghi hoặc, hỏi Lỗ Nghiêm, “Gần đây trong Hắc Phong
Thành có người Liêu chết sao?”