Triệu Phổ nói, “Đi bắt người sống về!”
Âu Dương gật đầu, xuống khỏi thành lâu.
Tất cả mọi người trên thành lâu chuẩn bị xem kịch hay.
Sau một lúc, ba tiếng pháo vang lên, cổng thành mở ra... Hỏa Kỳ Lân
mang theo binh mã của mình ra khỏi thành.
Bộ hạ của Lý Vinh liền thấy không ổn... nhìn mái đầu đỏ rực kia! Hỏa
Kỳ Lân đến!
Trong lòng Lý Vinh cũng bất an, nhưng nếu đã tiến hành kế hoạch rồi
thì chỉ có thể thử một lần... hắn định thúc ngựa tiến lên cùng Âu Dương
Thiếu Chinh đại chiến ba trăm hiệp, nhưng ngựa của hắn lại không muốn.
Con ngựa này trước kia hẳn đã từng bị Phong Nha Đầu cắn, vừa nhìn
thấy con ngựa lông vàng đốm trắng liền vội vàng lui về phía sau.
Lý Vinh quăng hai dây cương nhưng con ngựa không chịu tiến về phía
trước mà cứ thụt lùi về phía sau, thủ hạ chiến tướng không hiểu là ý gì, đây
là muốn chiến hay muốn trốn? Lại nhìn tới đội kỵ binh đông nghìn nghịt
của Hắc Phong Thành, khí thế kinh người... vì sao lại đến đây đánh trận
chứ?
Lý Vinh thấy chiến mã của mình không dám tiến lên, dứt khoát nhấc
chân hung hăng đạp vào tam xoa cốt của chiến mã một cước... con ngựa kia
đau đến hí dài một tiếng liền xông về phía trước.
Mấu chốt là chiến mã xông lên quá nhanh, Lý Vinh trực tiếp chạy
thẳng đến trước mặt Âu Dương.
Các tướng sĩ thuộc hạ chỉ biết nhắm mắt, Âu Dương lại vui vẻ.