Chiến tướng phía sau Lý Vinh còn chưa kịp xông lên thì Âu Dương
liền vung tay đánh một gậy qua.
Lý Vinh giơ Phương Thiên Họa Kích chống đỡ... thật ra vị Vương gia
này cũng có thể đánh mấy chiêu, nhưng đó là so với ai chứ so với Âu
Dương thì hiển nhiên hắn thua xa một khoảng lớn.
Đỡ được mấy côn của Âu Dương, Phương Thiên Họa Kích của Lý
Vinh liền bay mất.
Hỏa Kỳ Lân vươn tay ra, liền đem Lý Vinh nhấc lên ném về phía trận
doanh nhà mình, ý là —— trói lại!
Cứ như vậy, Lý Vinh bị bắt sống.
Binh mã Tây Hạ vừa nhìn, trợn tròn mắt —— làm thật gọn gàng!
Âu Dương kéo dây cương, vác Băng Thiết Côn hất cằm với quân binh
Tây Hạ, “Tới ai?”
Lúc này, chợt nghe trên thành “soạt” một tiếng, cung tiễn thủ của
Long Kiều Quảng lại xuất hiện.
Vạn binh sĩ vừa nhìn... trời ạ! Xoay người bỏ chạy.
Âu Dương vác gậy cau mày —— chỉ đánh hai cái như vậy thôi?
Chẳng thú vị!
Mọi người đem Lý Vinh trói gô áp giải vào quân doanh.
Triệu Phổ lại mang người nhộn nhịp xuống khỏi thành lâu, quay về
quân trướng của mình.
Cửu Vương gia thấy Lý Vinh rất mất tự nhiên, bèn trước tiên trói lại
ném sang một bên, lát nữa hẵng hỏi hắn.