“Nếu Thánh Linh Vương thật sự cứu người, thích nổi danh một chút
ngược lại cũng không có gì, mỗi người có một mong ước riêng mà.” Cửu
Vương gia cảm thấy người như thế cũng chẳng phải là đại ác gì mà chỉ ham
hư vinh một chút mà thôi, liền hỏi Dư Khiếu Nguyên. “Sau đó thì sao? Có
phải hắn đã làm chuyện gì vượt quá giới hạn không?”
Dư Khiếu Nguyên mỉm cười không đáp, hỏi lại, “Cửu Vương gia cảm
thấy mình có phải là thần không?”
Triệu Phổ vui vẻ cười hắc hắc, “Tiền bối, người đừng trêu chọc ta, ta
còn chưa hồ đồ đâu.”
Dư Khiếu Nguyên che miệng cười “hoắc hoắc hoắc”, “Cửu Vương gia
thật tỉnh táo, phải biết, tỉnh táo thậm chí còn khó hơn cả thông minh, một
người không thông minh không sao, chỉ sợ không tỉnh táo.”
Triệu Phổ nhướng mày, chỉ chỉ giấy bút trên bàn với Hạ Nhất Hàng, ý
là —— câu này hay! Viết lại! Dán lên tường!
“Mỗi ngày Thánh Linh Vương được người tôn thành thần, dần dà
thành thói quen, liền thực sự xem mình là thần.” Dư Khiếu Nguyên cười
lạnh một tiếng, “Có một lần, mấy thôn dân cõng một hài tử đang hấp hối
đến tìm hắn, thì ra đứa nhỏ này ăn nhầm nấm độc, sắp sửa không xong.
Thánh Linh Vương vươn tay, ‘bộp bộp bộp’ vỗ ba cái trước trán hài tử, ai
biết được hài tử kia ho khan hai tiếng, ngồi dậy... cư nhiên khỏi hẳn.”
Mọi người nghe vậy ngạc nhiên không thôi.
Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn, “Phụ thân, đây là phương pháp gì?”
Công Tôn cũng cau mày, “Nếu không phải là tin vịt được tung ra thì
chỉ có thể là trùng hợp.”
“Trùng hợp?” Triển Chiêu không hiểu, “Vỗ hai cái trị được độc?”