Công Tôn lập tức lĩnh hội được ý của Dư Khiếu Nguyên, lạnh lùng
nói, “Loại lang trung này có rất nhiều, thứ mà họ thích chính là cảm giác có
thể khống chế được sinh tử của người khác trong tay, bởi vì một khắc đó,
họ cảm thấy mình chính là thần.”
Mọi người nghe xong đều liên tiếp gật đầu, trong đầu vô thức hiện lên
một số cái tên tà y nổi tiếng trên giang hồ, đồng thời không hẹn mà cùng
nhớ tới lời mà Công Tôn thường xuyên dạy Tiểu Tứ Tử nhất. “Thần y là y
chứ không phải là thần! Để trở thành một lang trung tốt, đầu tiên con phải
là người tốt!”
“Bắt đầu từ hôm đó, Thánh Linh Vương nảy sinh hứng thú rất lớn đối
với việc khởi tử hồi sinh, hắn thật sự đem mình trở thành thần, cho rằng có
thể bằng năng lực của bản thân cứu người chết sống lại!”
Mọi người nghe được đều lắc đầu, người này một khi chui vào cái
sừng trâu khởi tử hồi sinh thì hẳn là bắt đầu kiêu ngạo đến chết.
“Thánh Linh Vương nghiên cứu rất nhiều thứ bàng môn tả đạo, không
biết rốt cuộc hắn đã làm cái gì, tóm lại cuối cùng thì hắn cảm thấy bản thân
mình đã thành công, vì thế đã làm một việc mà thiếu chút nữa đã hủy diệt
toàn bộ Tây Vực.” Dư Khiếu Nguyên nói tới đây, vẻ mặt trở nên nghiêm
túc, “Hắn xây dựng một tòa cung điện thuần một màu trắng tại Linh Trì
Tiên Tuyền, gọi là Tiên Linh Cung. Đợi cung điện xây dựng xong, hắn kêu
gọi thiên hạ, phàm là ai mất đi thân hữu, chỉ cần thi hài còn đầy đủ thì đều
có thể đưa đến Tiên Linh Cung, hắn có thể làm cho tất cả người chết đều
sống lại.”
Tất cả mọi người trong lều nghe đến đây đều tỏ ra không thể tin nổi.
Hạ Nhất Hàng liên tục lắc đầu, “Hắn không phải muốn làm cho một
hay hai người sống lại... mà là muốn làm cho tất cả mọi người sống lại?”