Dư Khiếu Nguyên cũng cười, “Tưởng tượng một chút lúc ấy Tây Vực
náo động đến cỡ nào.”
Tất cả mọi người nhíu mày.
“Thế gian này mỗi ngày có bao nhiêu cuộc sinh ly tử biệt, nếu có thể
khiến cho thân nhân sống lại, lên núi đao xuống vạc dầu đều có người chịu
làm, chỉ mang thi thể đi một chuyến thì đáng là gì?” Dư Khiếu Nguyên
cười lạnh, “Lúc ấy con đường từ Tây Vực dẫn đến Linh Trì Tiên Tuyền đều
bị xe chở quan tài lấp kín, từ hoàng thân quốc thích đến lê dân bách tính,
bất luận là đại phú đại quý hay kẻ cùng khổ... hơn mười vạn người trùng
trùng điệp điệp, nâng thi hài thân hữu ái nhân đến Tiên Linh Cung.”
Công Tôn cực kỳ tò mò, “Nhiều thi thể như vậy, Thánh Linh Vương
định làm thế nào để họ sống lại?”
“Hắn sai người đem tất cả thi thể đều ngâm vào trong Tiên Tuyền,
cũng chính là Thiên Khanh trong truyền thuyết mà vừa rồi chúng ta nhìn
thấy.” Dư Khiếu Nguyên hạ giọng nói, “Bên trong Thiên Khanh đều bị thi
thể lấp đầy, nghe nói lúc ấy Thánh Linh Vương mặc một thân hắc y, giẫm
lên thi hài đi vào Thiên Khanh...”
Mọi người càng nghe chân mày càng nhíu chặt, Ngũ gia tưởng tượng
đến cảnh đạp lên mấy vạn thi hài liền cảm thấy buồn nôn.
Tiểu Tứ Tử vẫn luôn mở to hai mắt lắng nghe, nhịn không được khẽ
chọc chọc Công Tôn, hỏi, “Phụ thân, những thứ này là thật sao?”
Công Tôn xoa đầu Tiểu Tứ Tử, cũng hoang mang, nhìn Hắc Thủy Bà
Bà —— đây là ký ức từ trăm nghìn năm trước mà bà bà được thừa kế... hay
chỉ là một đoạn dã sử trong truyền thuyết mà thôi?
Bạch Ngọc Đường vẫn luôn im lặng lắng nghe, lúc này hình như hắn
có điều nghi hoặc, nhịn không được hỏi Dư Khiếu Nguyên, “Vậy mấy vạn