thi hài kia đều đặt trong Thiên Khanh sao?”
Dư Khiếu Nguyên gật đầu, khóe miệng liền hiện ra một chút ý cười,
hỏi, “Ngọc Đường cảm thấy chỗ nào không ổn?”
Bạch Ngọc Đường hỏi ra nghi vấn trong lòng, “Nếu thi thể đều đặt
trong Tiên Tuyền thì hắn xây dựng Tiên Linh Cung để làm gì?”
Mọi người cũng đều nghiêng đầu suy nghĩ —— đúng vậy! Đã nói là
xây dựng linh đường! Trong linh đường không có thi thể sao?
Dư Khiếu Nguyên mỉm cười, không trả lời Bạch Ngọc Đường mà tiếp
tục câu chuyện còn đang dang dở, “Khi Thánh Linh Vương đi đến giữa
Thiên Khanh, lúc đó mới giữa trưa, mặt trời treo cao giữa đỉnh đầu, đột
nhiên cuồng phong lại nổi lên bốn phía, mây đen ngập tràn, sấm chớp rền
vang.”
Tất cả mọi người không hiểu —— tà tính đến vậy sao?
“Nhất thời trời đất trở nên u ám, giống như tận thế đến.” Giọng của
Dư Khiếu Nguyên càng lúc càng thấp, “Tiên Linh Trì nguyên bản trong
suốt đột nhiên cuồn cuộn hắc thủy, thi thể dưới chân Thánh Linh Vương bắt
đầu chìm xuống, nước càng lúc càng đen, cho đến cuối cùng hình thành
màu đen như mực, mặt nước phẳng lặng như gương...”
Tất cả mọi người liên tưởng đến trạng thái của Thiên Khanh mới vừa
rồi bị Hắc Thủy Bà Bà san bằng... dường như có chút tương tự.
“Sau đó thì sao?” Tất cả mọi người nghe đến xuất thần, thúc giục Dư
Khiếu Nguyên nói tiếp.
“Sau đó...” Vẻ mặt của Dư Khiếu Nguyên không hiểu sao liền có chút
tà dị, “Bên trong Tiên Tuyền tối đen, tất cả thi hài đều sống lại, từ từ bò
lên...”