Công Tôn biết bảo bối phỏng chừng là sợ hãi, vội vàng ôm chặt lấy
nhi tử.
“Rất nhanh, những thân hữu kia đều chết hết.” Dư Khiếu Nguyên
uống ngụm trà thấm giọng, nói tiếp, “Chẳng bao lâu... từ trong thân thể của
những tử thi trên đất chui ra hình người màu đen giống như Tà linh vừa đi
ra khi nãy, mà những thi thể kia thì hóa thành một vũng hắc thủy. Lúc này,
Thánh Linh Vương gọi một tiếng... tất cả Tà linh đều quay lại, đi về Thiên
Khanh, cuối cùng toàn bộ đi vào trong hố, bước trên mặt hồ phẳng lặng,
hướng về phía Thánh Linh Vương.”
“Hoắc!”
Mọi người đang nghe đến chỗ quan trọng thì đột nhiên trời giáng một
tiếng sấm sét khiến cho mọi người sợ tới mức nhảy dựng lên.
Sau một lúc trầm mặc, toàn bộ mọi người đều cầm chén trong tay ném
Thiên Tàn.
Công Tôn bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tứ Tử trong lòng co người lại thành
quả cầu, cách ngực cũng có thể cảm giác được tiểu tử kia sợ tới mức tim
đập thình thịch.
Ân Hậu quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Tàn, lão gia tử
vội vàng che miệng, bộ mặt xương khô
囧 manh 囧 manh nhìn rất ủy
khuất.
Triệu Phổ cũng hoàn hồn, hỏi Dư Khiếu Nguyên, “Vậy rốt cuộc Thánh
Linh Vương đang chơi trò gì?”
Lâm Dạ Hỏa cũng buồn bực, “Mục đích của hắn không phải muốn
làm cho người chết sống lại sao?”