“Vậy thành công không?” Tiểu Lương Tử đột nhiên cảm thấy rất hứng
thú với kết quả, dù sao chết nhiều người như vậy rồi đúng không? Tốn
nhiều công sức như vậy kết quả sẽ như thế nào?
“Thứ Tà linh màu đen kia dưới sự điều khiển của Thánh Linh Vương,
nằm trên thi thể của thê tử hắn, chậm rãi xâm nhập vào thi thể, cuối cùng cả
hai hợp lại thành một.” Dư Khiếu Nguyên không nhanh không chậm nói,
“Linh Hậu sống lại.”
“Thật sự sống lại?” Triển Chiêu kinh ngạc.
Ân Hậu cảm thấy có người đang chọc chọc vào vai mình, quay đầu
nhìn lại thì thấy Thiên Tàn Lão Nhân yên lặng giơ tay.
Ân Hậu bất đắc dĩ gật đầu, giữa trời lại vang lên một tiếng sấm, “Ngọa
tào!”
Mọi người trong trướng nhịn không được bắt đầu thảo luận, đều cảm
thấy không thể tin nổi.
Công Tôn cảm thấy chỗ này dường như có chút môn đạo, liền hỏi Dư
Khiếu Nguyên, “Linh Hậu thật sự sống lại? Vẫn là Linh Hậu ban đầu sao?”
Dư Khiếu Nguyên hơi cười cười, mở miệng, “Sau khi Linh Hậu sống
lại ngồi dậy, Thánh Linh Vương mừng đến chảy nước mắt, ôm lấy ái thê
bật khóc... Linh Hậu vươn tay, móc tim hắn ra.”
Mọi người hít một hơi, không hiểu sao cảm thấy ngực chợt lạnh.
Tiểu Tứ Tử theo bản năng ôm ngực.
“Vì sao bà ta lại giết tướng công của mình?” Lâm Dạ Hỏa ngẫm nghĩ,
vỗ tay một cái, “Chẳng lẽ không phải là tá thi hoàn hồn? Tuy rằng cứu
được nhưng không phải là người ban đầu?”