“Tá thi hoàn hồn?” Trâu Lương hơi ghét bỏ, “So với Tà linh còn
không đáng tin hơn.”
Hỏa Phượng gãi đầu.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, hai người
không hiểu sao lại nhớ tới Thiên Tôn từng miêu tả nội lực đời đời tương
truyền của Hắc Thủy Cung... Nơi này có điểm mấu chốt, ví dụ chứng minh
tốt nhất chính là Hắc Thủy Bà Bà trước mắt!
Nghĩ đến đây, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời hỏi, “Là
vì ký ức?”
Dư Khiếu Nguyên nở nụ cười.
Mọi người đều hiểu ra.
Công Tôn nhíu mày, “Hình người màu đen kia nếu như là bộ dáng của
Tà linh ban đầu thì như vậy hẳn là nó mang theo ký ức của mười vạn người
trước khi chết...”
“Nếu có chung ký ức mà nói...” Công Tôn cười khổ, “Nhất định bọn
họ hận chết Thánh Linh Vương!”
“Vậy nên việc đầu tiên sau khi sống lại chính là giết Thánh Linh
Vương sao...” Triệu Phổ cau mày, “Trong thân thể của vị Linh Hậu này
tương đương chứa đến mười vạn người? Chống đỡ nổi không?”
“Chống được!” Dư Khiếu Nguyên gật đầu, “Nên bà ta điên rồi!”
Tất cả mọi người lặng lẽ gật đầu, ý là —— đúng là điên rồi! Không
điên mới lạ! Trong thân thể chứa nhiều người như vậy, không nổ đã là kỳ
tích rồi.