Dư Khiếu Nguyên gật đầu, “Đúng vậy! Dạ Hậu chính là vị Linh Hậu
kia! Trong thân thể của bà ta có hơn mười vạn người khiến cho bà ta trở
nên điên cuồng tàn bạo, đồng thời cũng trở nên vô cùng hùng mạnh. Hỡn
nữa trong đó có không ít hậu duệ hoàng thất quý tộc, giúp cho bà ta biết
được bí mật của các quốc gia, dễ dàng khống chế được hoàng tộc các nước
cùng với binh mã, do đó thống trị toàn bộ Tây Vực. Nguyên bản bà ta còn
lên kế hoạch xuất binh đánh Trung Nguyên nhất thống thiên hạ, lại chết
trên tay nữ nhi của mình.”
Mọi người hơi sửng sốt, không hiểu, “Bà ta có nữ nhi?”
Công Tôn liền nhíu mày, “Lúc bà ấy chết đang mang thai... lẽ nào
khuê nữ của bà ta cũng sống lại cùng?”
Dư Khiếu Nguyên gật đầu, “Ừ, nữ nhi của bà ta chính là người sáng
lập ra Hắc Thủy Cung, Dư Ta La.”
“Dư Ta La...” Công Tôn hiểu được, “Mang ý nghĩa là hoa sơn trà
trong cổ ngữ Tây Vực.”
Dư Khiếu Nguyên mỉm cười, “Cho nên lịch đại Cung chủ Hắc Thủy
Cung đều phải đổi sang họ Dư, Dư Ta La mười bốn tuổi vì cứu vớt sinh
linh trong thiên hạ mà giết chết Dạ Hậu. Sau khi Dạ Hậu chết, Dư Ta La
hủy diệt cung điện của Dạ Hậu, giải tán quân đội, trả tự do cho nô lệ, cũng
phân tán toàn bộ tiền tài mà mẫu hậu của mình nhiều năm chiếm đoạt, giúp
cho Tây Vực phục hồi lại sức sống. Sau đó Dư Ta La ẩn cư với Tiên Linh
Đường, cũng đổi tên Linh Trì Tiên Tuyền thành sông Hắc Thủy, Tiên Linh
Đường cũng đổi thành Hắc Thủy Cung, sáng lập ra môn phái võ lâm cực
mạnh tại Tây Vực.”
Mọi người nghe hết đoạn này, đồng loạt ngẩng đầu, “Vậy...vị Cung
chủ Dư Ta La này...”
Vừa nói, tất cả mọi người vừa nhìn Dư Khiếu Nguyên chằm chằm.