Chỉ thấy Dư Khiếu Nguyên nhẹ nhàng che miệng “Hoắc hoắc” hai
tiếng, “Không phải mới vừa gặp mặt rồi sao?”
Mọi người sửng sốt.
Triển Chiêu “A!” một tiếng.
Lâm Dạ Hỏa cũng nghĩ ra, là vị vừa rồi chạy ra san bằng Thiên
Khanh! Khó trách nội lực cao đến dọa người như vậy! Cư nhiên là người
sáng lập ra Hắc Thủy Cung!
Mọi người sau khi hiểu rõ niên đại rồi thì kinh hãi nhìn Hắc Thủy Bà
Bà chằm chằm, có một số lời thật sự là dám nghĩ nhưng không dám nói...
Nói cái gì?
Lão yêu nghìn năm nha! Sống nguyên!
Lúc này Dư Khiếu Nguyên ngáp một cái, khoát tay với mọi người, ý
như là nói mình đã mệt, không hàn huyên nữa.
Nhưng mọi người còn có rất nhiều nghi vấn chưa hỏi, ví dụ như Dư Ta
La năm đó vì sao lại muốn giết Yêu Hậu... Bà ấy vốn nên là thai chết trong
bụng mới đúng, sao lại cũng sống lại như nương của mình mà lại không bị
điên, cùng với vụ án lần này và tai họa năm đó Thánh Linh Vương gây ra
có quan hệ không...
Chính là, không đợi mọi người hỏi, Dư Khiếu Nguyên bên kia liền bất
động, sau đó nghiêng đầu... Hắc Thủy Bà Bà đã trở lại.