“Thánh Linh Vương chơi với lửa, tỉnh lại không phải là kiều thê mà là
ác quỷ.” Dư Khiếu Nguyên lạnh giọng nói, “Linh Hậu không chỉ có được
nội lực cực cao mà còn có được học thức uyên bác, tâm tư kín đáo, dục
vọng tham lam cùng với linh hồn tà ác.”
Tất cả mọi người nghe đến ê răng —— đúng rồi, thoáng cái có đến
mười vạn người trong cơ thể, ngón tay nào là thợ mộc, ngón tay nào là thợ
rèn nha? Huống hồ còn từ hoàng cung quý tộc cho đến lê dân bách tính...
Nghĩ đến đây, Công Tôn đột nhiên hỏi, “Trong sách sử ghi lại Tây
Vực đã từng có một thời kỳ rất hắc ám, đại khái khoảng một nghìn năm
trước, toàn bộ Tây Vực bị một nữ nhân thống trị, bà ta cực kỳ tàn bạo cùng
với tham vọng rất cao... Trong thời gian thống trị ngắn ngủi mười bốn năm
của bà ta, cư dân Tây Vực giảm hơn phân nửa, trực tiếp khiến cho rất nhiều
bộ tộc tuyệt diệt...”
“Ta cũng đang nghĩ đến cái này!” Bao Duyên cùng mấy vị tài tử
trường Thái Học đều cùng nhớ ra như Công Tôn.
Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu gia quân thường xuyên ở Tây Vực đều nghe
qua, mà ngay cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều từng nghe đến
đoạn lịch sử này.
Tiểu Tứ Tử ngưỡng mặt lên hỏi Công Tôn, “Phụ thân, có phải là Dạ
Hậu trong truyền thuyết kia không?”
Công Tôn gật đầu, “Dạ Hậu cũng được xưng là Huyết Hậu, nghe nói
hàng năm luôn mặc một thân y phục màu đen... Nếu dựa theo niên đại mà
bà ấy sống mà tính thì ngay sau Thánh Linh Vương, bởi vì bà ta quá mức
tàn bạo nên truyền thuyết về Thánh Linh Vương cơ hồ ngừng bặt, lại không
có ghi chép gì về sau. Chẳng lẽ là...”
Tất cả mọi người nhìn Dư Khiếu Nguyên.