Triển Chiêu ngược lại nhớ đến —— cho nên mỗi lần sau khi Hắc
Thủy Bà Bà bị đánh thức đều phát hỏa chính là ai đó sao?
Hai tiểu hài nhi vây quanh Hắc Thủy Bà Bà làm nũng, ý là —— muốn
nghe hết! Đào cái hố lớn như vậy rất không phúc hậu!
Hắc Thủy Bà Bà bị hai tiểu hài nhi kéo đến đông lay tây lắc.
Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa mỗi người kéo một đứa, bụng nói bối phận
của vị này quá lớn! Không thể không lễ phép được!
Triệu Phổ ý bảo, có lẽ lão thái thái nói lâu như vậy đã mệt, dứt khoát
cứ để bà ấy nghỉ ngơi một lát, đem chuyện khác xử lý trước.
Nói đến “chuyện khác”, mọi người mới nhớ tới, trong căn lều bên
cạnh còn trói hai tên “tù binh” nữa.
Triệu Phổ nhớ tới hai tay này đã cảm thấy rất nhức đầu, vẫy tay với
thủ vệ trước cửa, ý là —— ném vào!
Chẳng mấy chốc, ảnh vệ mang theo Lý Vinh và Gia Luật Tề đến.
Lúc này hai vị kia đều rất ủ rũ, Lý Vinh là bị Âu Dương Thiếu Chinh
bắt vào, Gia Luật Tề càng kỳ quái hơn, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ
cảm thấy một trận yêu phong quét qua, đến khi nhận ra thì hắn đã bị một
tiểu cô nương hơn mười tuổi xách như thỏ con tóm vào, một tứ hoàng tử
cao quý như hắn, về sau biết lăn lộn thế nào...
Hai người vào trong lều, rất ngoài ý muốn, bụng nói Triệu Phổ đang
mở tiệc trà ở đây sao? Nhiều người như vậy... hình thù lại rất kỳ quặc.
Tiểu Tứ Tử còn vẫy tay với hai người họ.
Lý Vinh và Gia Luật Tề không thể nào không chịu thua, nhìn thấy
Tiểu Tứ Tử cười với hai người bọn họ, bản năng liền vẫy tay lại với bé,