bụng nói —— cục bột trắng này thật sự quá đáng yêu! Nó tuyệt đối không
phải là đứa nhỏ nhà Triệu Phổ!
Vừa xoay mặt, lại nhìn thấy Tiểu Lương Tử vẻ mặt thối hoắc đứng
bên cạnh Tiểu Tứ Tử.
Hai người không xa lạ gì con sói nhỏ này, dù sao cũng giao thiệp với
Tiêu Thống Hải từ rất lâu rồi.
Liêu quốc và Tây Hạ vốn không hòa thuận, Tiêu Thống Hải là một chi
của hoàng tộc Liêu quốc cho nên đối với Lý Vinh tất nhiên không có sắc
mặt tốt.
Gia Luật Tề là hậu bối của Tiêu Thống Hải, luận bối phận thì Tiểu
Lương Tử còn có thể gọi hắn một tiếng đường huynh gì đó, bất quá Tiêu
Thống Hải tự lập môn hộ không thèm để ý tới đám hoàng thân kia.
Gia Luật Tề ở Liêu quốc nằm trong nhóm không được sủng, đặc biệt
Tiêu Thái hậu xem hắn như người ngoài, cho nên hắn cũng chẳng có địch ý
gì với Tiêu Thống Hải. Mặt khác Tứ hoàng tử rất thích Tiểu Lương Tử, liền
cười hì hì với bé, “Cha nương ngươi vẫn tốt chứ?”
Tiểu Lương Tử vung tay áo, “Tốt lắm! Ba năm ôm hai đứa bận muốn
chết!”
Nói xong liền ăn một đòn của Lâm Dạ Hỏa.
Khóe miệng của Gia Luật Tề cùng Lý Vinh lệch qua một bên, này thật
giống Triệu Phổ ha! Kiểu nói chuyện giống y như đúc.
Gia Luật Tề và Lý Vinh trước nhìn qua mọi người trong lều một lượt,
cuối cùng liếc mắt nhìn lẫn nhau, dáng vẻ nhìn đối phương rất chán ghét,
như là hỏi —— sao ngươi cũng chạy đến đây thế?